Trong chiến tranh Trần_Kiện

Năm Giáp Thân 1284 (niên hiệu Chí Nguyên), ông cùng Tá Thiên Đại vương Trần Đức Việp có hiềm khích, nên giả vờ theo học đạo Lão Trang, về làng Nhân Mục ẩn cư. Trong năm đó Thoát Hoan dẫn quân xâm lược Đại Việt, nhà Trần bị đánh thua, Toa Đô lại dẫn binh từ Chiêm Thành đánh tập hậu tạo thế gọng kìm. Chỉ huy nhà Trần tỏ ra hoảng hốt, không có kế hoạch đối phó, bèn sử dụng Trần Kiện sai đem quân chống cự với Toa Đô.

Do binh lực tại chỗ không đủ, lại không có viện binh, không rõ tin tức của vua tôi nhà Trần cho nên Trần Kiện dao động bàn với Lê Tắc rằng:

Thế tử bị Thiên tử chỉ triệu, chẳng chịu vào chầu, đến đỗi gây việc binh đao, nguy cơ sắp đến, thế mà còn chấp mê, chẳng tỉnh ngộ, nỡ để cho nhà tan nước mất hay sao?

Tháng Giêng năm sau (1285), Trần Kiện đem bọn Lê Tắc cùng vài vạn người, dâng binh khí xin đầu hàng. Trấn Nam vương Thoát Hoan khen ngợi và ban thưởng xiêm áo, yên cương.

Vào mùa hạ tháng Tư, Thoát Hoan sai Manglaisiban (Minh Lý Tích Ban) dẫn hộ tống Chương Hiến hầu Trần Kiện về phương Bắc triệu kiến Hốt Tất Liệt. Tuy nhiên đoàn người ngựa trạm đến ải Chi Lăng thì bị quân triều phục kích ngày đêm vây đánh. Trần Kiện cùng các quan phá vòng vây chạy ra đàng trước, lại bị dân quân đón đánh, xe cộ chở lương thực đều bị cướp phá sạch. Trần Kiện bị bắn chết.